18/06/2017

ĐẾN ĐÀ LẠT, TA NHÀN RỖI NHƯ MỘT CHÚ MÈO LƯỜI

Thông thường thì việc ta quá đỗi rảnh rang không làm việc gì hết thì hay bị xem là không biết quý trọng thời gian, không biết tận dụng cơ hội trời cho. Tuy nhiên, khi đến với Đà Lạt, ta lại bắt gặp sự nhàn rỗi với một góc nhìn hoàn toàn mới.

Đà Lạt như một phương thức xoa dịu tinh thần tự nhiên cho bất kỳ ai đang mắc phải chứng bệnh “hiện đại”.

Vì xuôi theo dòng chảy của nhịp sống ngày nay, mỗi chúng ta thường quá tập trung vào công việc mà bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết của cơm, áo, gạo, tiền lúc nào không hay. Ngày ngày ta lại phải tìm ra cách để có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi mà những gánh nặng xã hội liên tục trĩu nặng trên đôi vai gầy. Thật ra thì cố gắng hết mình để chăm lo thật tốt cho gia đình mình là một điều rất đáng quý bởi điều đó chứng tỏ họ rất có trách nhiệm với người thân yêu của mình.

Vì xuôi theo dòng chảy của
        nhịp sống ngày nay, mỗi chúng ta thường quá tập trung vào công việc mà bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết
        của cơm, áo, gạo, tiền lúc nào không hay

Đà Lạt – phố thị bên hồ. Ảnh: Phúc Huân

Thế nhưng, mãi chìm đắm trong cuộc đua liên miên ấy cũng hoàn toàn có thể khiến mỗi người khó tiếp cận với cái gọi là “hạnh phúc” hơn. Bởi vì một khi đạt được điều này rồi, ta lại thường hay mong mỏi tới những cái khác mà ít cảm thấy quý trọng thứ mình đang có.

Hiển nhiên là những người thành đạt, tiền của họ có thể nhiều, nhưng chưa chắc đã cảm thấy hạnh phúc hơn một người có mức sống trung bình (nếu họ không biết cách cân bằng và hưởng thụ cuộc sống). Đó là lý do mà mỗi người nên đến Đà Lạt, để được một lần sống chậm lại, một lần được xa cuộc sống xô bồ nơi mọi thứ diễn ra quá nhanh, nơi mà ta phải gồng mình chuyển biến liên tục theo dòng chảy không ngừng của cuộc sống.

Hiển nhiên là những người
        thành đạt, tiền của họ có thể nhiều, nhưng chưa chắc đã cảm thấy hạnh phúc hơn một người có mức sống trung
        bình

Bình minh nơi chân trời phố núi. Ảnh: Phúc Huân

Với Sài Gòn, hay Hà Nội, Đà Nẵng, 4 đến 5 tiếng cho một giấc ngủ chập chờn thôi là đã phải lao đầu ngay vào công viềc rồi thì khi ở Đà Lạt, ta lại tìm được một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ngon lành liên tục đến tận sáng hôm sau mà không phải thao thức với bao bộn bề của cuộc sống. Có lẽ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một khả năng đặc biệt để chữa lành và làm xoa dịu những mệt mỏi tinh thần của con người với điều kiện khí hậu đặc biệt vô cùng đặc trưng.

Giấc ngủ ngon chỉ là một trong những món quà độc đáo ấy mà ta khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác. Đến Đà Lạt, ta lười biếng thức dậy lúc 8, 9h sáng, không chút hối hả để bắt đầu một ngày mới. Ta thả mình vào những con phố để tìm cho mình một nơi nhẹ nhàng thưởng thức bữa sáng muộn, vừa ngồi ăn vừa cảm nhận được hết những hương vị tuyệt vời của món ăn mình chọn, có thể đó chỉ là một món rất đỗi quen thuộc mà ta thường ăn hàng ngày thôi nhưng khi thưởng thức chúng ở Đà Lạt thì nó lại mang trong mình một dư vị rất mới khi ta không quá vội vàng ăn cho xong mà là đang thực sự đắm mình trong thế giới muôn màu tươi đẹp của ẩm thực.

Giấc ngủ ngon chỉ là một trong
        những món quà độc đáo ấy mà ta khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác

Thả mình vào những ngõ hẻm của Đà Lạt. Ảnh: Phúc Huân

Mỗi lần không bị ép buộc phải “tiến tới” như thế này, ta lại có dịp lùi lại một bước để quan sát mọi thứ với một góc nhìn rộng mở hơn, để dừng lại ngắm nhìn và cảm nhận được cái đẹp đang chảy tràn trong từng gam cảm xúc của bản thân mình, để một lần được “lười biếng”, một lần tự định hình lại chính mình và cân bằng cuộc sống tốt hơn. Ta dần không còn cảm thấy lạc lối và bế tắc nữa khi có dịp ôm cả Đà Lạt vào trong vòng tay bé nhỏ của mình cũng như khi được nằm yên trong tấm lòng ấm áp nơi đây.

Hay có những lúc ta có quá nhiều việc phải làm nhưng lại cảm thấy “lười biếng”, chỉ ngồi không đó với những suy nghĩ vu vơ mà chẳng muốn làm bất kỳ thứ gì. Ấy là cảm giác mà ta thường bắt gặp khi được ở bên Đà Lạt. Cho dù là cảm nhận nơi đây với một góc nhìn thoáng rộng như trên đỉnh núi, đỉnh đồi hay trong một không gian nhỏ hẹp của những quán cà phê rất chất của xứ lạnh, đặc biệt là khi ở một mình, thì ta chỉ muốn chìm đắm mãi trong dòng cảm xúc miên man của bản thân – vốn là thứ ta thường quên mất, ít chú ý tới trong cuộc sống bộn bề đầy lo toan thường ngày.

Hay có những lúc ta có quá
        nhiều việc phải làm nhưng lại cảm thấy lười biếng, chỉ ngồi không đó với những suy nghĩ vu vơ mà chẳng
        muốn làm bất kỳ thứ gì. Ấy là cảm giác mà ta thường bắt gặp khi được ở bên Đà Lạt

Thiên nhiên Đà Lạt luôn là một nguồn cảm hứng bất tận cho những dòng chảy miên man của cảm xúc. Ảnh: Phúc Huân

Đó là lúc ta cho phép lòng mình trầm xuống, lắng lại để nghĩ ngợi, suy ngẫm về những gì thực sự quan trọng và có ý nghĩa với cuộc đời mình. Đó là lúc ta tạm thời bỏ qua tất cả những áp lực của cuộc đua mà trước giờ vẫn đè nặng trên vai để tìm tới một điều gì đó cao hơn, đến gần với gốc rễ của “hạnh phúc” hơn nhờ sự bình yên tại tâm. Tại sao những bậc chân tu, những bậc hiền triết tự cổ chí kim đều tìm đến những nơi vắng lặng, gần gũi với thiên nhiên để tu hành và ngộ ra chân lý của cuộc đời? Đó là câu hỏi mà chắc chắn ai cũng có thể dễ dàng trả lời được.

Cảnh sắc và con người Đà Lạt vốn chậm rãi một cách bình yên, ít tranh đua hơn thua mà chỉ hướng đến việc cùng nhau vui vẻ, ít tranh cãi để thực sự hưởng thụ cuộc sống. Đà Lạt vốn là một cô gái kín đáo mà ta khó có thể hiểu rõ nàng nếu chỉ mới được tiếp xúc vẻ ngoài đôi ba lần, ta càng đi sâu để tìm hiểu thì lại càng thấy muôn vàn vẻ đẹp thầm kín mà chỉ có những tâm hồn vô cùng tinh tế mới có thể dần dần cảm nhận được.

Cảnh sắc và con người Đà Lạt
        vốn chậm rãi một cách bình yên, ít tranh đua hơn thua mà chỉ hướng đến việc cùng nhau vui vẻ, ít tranh cãi
        để thực sự hưởng thụ cuộc sống

Sương mai đọng trên phiến lá. Ảnh: Phúc Huân

Đến Đà Lạt, ta nhàn rỗi như một chú mèo lười vì không phải là ta đang ăn không ngồi rồi, ỷ lại, trốn tránh trách nhiệm, tạo ra gánh nặng cho xã hội mà là ta đang đi tìm lại bản ngã của chính mình, hiểu rõ về triết lý cuộc sống hơn và mang lại nhiều giá trị cho thế giới xung quanh khi ta dần yêu thương nhau nhiều hơn. Một cậu mèo lười thì chỉ quan tâm hưởng thụ và biết ơn những thứ mình đang có trong hiện tại chứ không quá lo lắng băn khoăn về quá khứ hay tương lai, đó chính là hạnh phúc.

Đó là một liệu pháp dung dưỡng tinh thần mà mỗi người cần có để có thể cân bằng cuộc sống của mình một cách hợp lý nhất mà không bị sụp đổ vào một ngày nào đó vì quá áp lực, quá mệt mỏi. Khi ấy, ta cần tìm một nguồn năng lượng nội tâm, một sự yên bình đến từ bên trong vì nó bền vững hơn rất nhiều so với những động lực đến từ bên ngoài.

“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến chốn lao xao.”

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Vậy còn bạn, bạn chọn “dại” hay “khôn”?